Tản mạn một ngày-PGS.TS Đỗ Ngọc Thống
HOT!Đăng ký để nhận các mẹo soạn bài giảng eLearning mới nhấtBấm vào đây Nhận Seri iSpring Suite (soạn eLearning)

Tin hot

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Phương Phạm Blog-0905351899

Tản mạn một ngày-PGS.TS Đỗ Ngọc Thống

1. Sáng. Đi ăn phở. Ăn xong trả tiền 50 ngàn / bát. Đưa 200 ngàn, cô bán hàng trả lại 450 ngàn. Ra khỏi quán biết ngay là người bán đã trả thừa tiền cho mình. Như thế người bán phở mất 300 ngàn. Nghĩ thế, bèn quay lại ngay và đưa tiền trả cho người bán phở. Cô bán hàng mừng rỡ, cảm ơn rối rít và ngơ ngác, vì cô cũng không biết mình đã trả lại thừa tiền.

Lúc quay lại trả tiền, tôi chỉ nghĩ họ bán hàng chẳng lãi lời bao nhiêu và sao mình có thể lấy tiền không phải của mình như thế. Dù không trả lại cũng chẳng ai biết, nhưng làm thế lương tâm mình sẽ day dứt, dằn vặt nhiều ngày... Cứ như tình huống trong truyện “Sợi tóc” của Thạch Lam.
Trả lại tiền xong thấy tâm hồn nhẹ nhõm, thấy có niềm vui nho nhỏ... Vấn đề không phải chỉ là mấy trăm bạc mà là nhân tâm, nhân cách... Nhưng vừa vui được một chút, nghĩ tiếp thì lại cảm thấy buồn và xấu hổ với chính mình khi trong lòng cứ vang lên câu hỏi: Vì sao không trả lại ngay mà còn phải nghĩ mới trả lại ???
2. Trưa. Một quan chức của Bộ gọi điện giải thích: Lẽ ra thầy được Bộ tặng bằng khen trong công việc giúp Bộ xây dựng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025 môn Ngữ văn vừa qua; nhưng theo quy chế thi đua khen thưởng hiện hành, thầy không được vì đã về hưu. Tôi chỉ cười và bảo “không sao đâu”. Rồi nghĩ cái quy định ấy cũng buồn cười, đã khen tặng thì phải lấy tiêu chí người có công, ai lại lấy tiêu chí đã về hưu hay đang làm việc. Nhưng “cái nước mình nó thế !” thầy Hoàng Ngọc Hiến nói rồi.
3. Chiều. Đến thăm một người quen, thấy ông ấy treo trên tường 4 chiếc bằng khen, toàn cỡ Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh trở lên kí tặng. Tôi đọc lướt qua thì thấy, trong 4 cái bằng khen ấy, đã có 3 người kí tên cấp bằng hiện đang ngồi tù và 1 ông còn lại cũng sắp bị kỉ luật... Chia tay, tôi chỉ nói với ông ấy: nên cất mấy cái bằng khen đi. Chẳng biết ông ấy có hiểu không.
Tôi vẫn thường nghĩ, được bằng khen hay phần thưởng cũng tốt, nhưng ai có đủ tư cách để kí tặng cái phần thưởng ấy là cả một vấn đề. Tôi đã từng 2 lần không đến nhận bằng khen, chỉ vì nghĩ đến người kí tặng bên dưới không xứng đáng. Chỉ nghĩ đem cái bằng có chữ kí của 1 người mà mình coi thường để treo thì có nên không? Làm sao cái ông kí tặng bằng khen ấy có nhân cách hơn tôi ?... Bằng chứng là chỉ mấy tháng sau, cái ông kí bằng khen cho tôi bị kỉ luật vì “ suy thoái đạo đức, lối sống”, “buông lỏng quản kí... gây hậu quả nghiêm trọng”...
Vì thế tôi nghĩ (hình như nhiều người cũng nghĩ như tôi), nên thay việc một cá nhân nào đó kí tặng vào các loại phần thưởng (huân, huy chương, bằng khen....) chỉ nên ghi đúng tên cơ quan, đoàn thể ấy tặng và đóng dấu đỏ là được; đừng ghi tên cá nhân người kí tặng. Và quan trọng nhất là có tiền thưởng phát ngay cho người được tặng.
4. Tối. Vừa bật tivi lên thì thấy ngay Ban kiểm tra TW đang thông báo đề nghị xét kỉ luật một “xâu” cán bộ từ ủy viên BCT đến TW ủy viên và nhiều vị có cấp bậc quan trọng khác. Chẳng ngạc nhiên gì cả, vì vài ba năm nay, việc các vị quan to “vào lò” đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Chỉ thấy lo như một ông nguyên Chủ tịch Quốc hội đã từng lo: cứ đà này, cứ tiếp tục kiểm tra, lò sẽ tiếp tục cháy.... thì lấy ai làm lãnh đạo, “lấy đâu người làm việc” cho nhà nước đây?
Lo thế, dân gian thường bảo: Đúng là lo bò trắng răng...
Thế là kết thúc một ngày...
HN, một ngày mưa phùn ẩm ướt... bỗng nhớ Tuyết ở Phần Lan.

Theo FB PGS.TS Đỗ Ngọc Thống

Đăng nhận xét

0 Nhận xét